-Ngươi thật là bậc lương y chân chính, đã giỏi về nghề nghiêp lại có lòng nhân đức, thương xót đám con đỏ của ta, thật xứng với lòng ta mong mỏi.
-ngài bỏ mũ ra, tạ tội, bày tỏ, lòng thành của mình.
-Ông định cứu tính mạng người ta mà không cứu tính mạng mình chăng
-Bệnh đó không gấp. Nay mệnh sống của người nhà người này chỉ ở trong khoảnh khắc.
-Tính mệnh của tiểu thần còn trông cậy vào chúa thượng, may ra thoát. Tội tôi xin chịu.
-Người đời đều khen ngợi họ không để sa sút nghiệp nhà.
-Ngài thường đem hết của cải trong nhà ra mua các loại thuốc tốt và tích trữ thóc gạo.
-Nếu người kia không được cứu,sẽ chết trong khoảnh khắc, chẳng biết trong vào đâu.
-Bệnh nhân đến chữa đến khi khỏe mạnh rồi đi.
-Bỗng liền năm đói kém, dịch bệnh nổi lên, ngài lại dựng thêm nhà cho những kẻ khốn cùng và đói khát đến ở, cứu sống hơn ngàn người.