Từ hôm đó, Từ hôm đó, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay không làm gì nữa. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, cả bọn thấy mệt mỏi, rã rời. Cậu Chân, cậu Tay không còn muốn cất mình lên để chạy nhảy, vui đùa như trước nữa; cô Mắt thì ngày cũng như đêm lúc nào cũng lờ đờ, thấy hai mi nặng trĩu như buồn ngủ mà ngủ không được. Bác Tai trước kia hay đi nghe hò nghe hát, nghe gì cũng rõ, nay bỗng thấy lúc nào cũng ù ù như xay lúa ở trong. Cả bọn lừ đừ mệt mỏi như thế, cho đến ngày thứ bảy thì không thể chịu được nữa, đành họp nhau lại để bàn.
Đoạn trích trên nói về sự việc bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay ko làm gì cho lão Miệng nữa
Lí do mà bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay không làm gì cho lão miệng nữa là bởi vì họ nghĩ rằng lão miệng chỉ biết ăn mà chẳng làm được việc gì . Họ nghĩ rằng mình làm việc cật lực chỉ để cho lão Miệng ăn . Đoạn trích này nói về con người trong cuộc sống . Nếu con người ko đoàn kết làm việc thì sẽ chỉ gây hại cho đất nước . Em rút ra bài học rằng không được ghen tị về bất cứ điều gì trong công việc của người khác
Cho mik xin ctlhn ạ
@ara boss ris