Sửa sao cho khác nhưng vẫn đủ ý
Trong chương trình ngữ văn lớp 7, có rất nhiều tác phẩm văn học trung đại hay nhưng để lại trong lòng tôi ấn tượng sâu sắc nhất là bài thơ " Qua đèo ngang " của bà huyện Thanh Quan. Bà là một trong số nữ thi sĩ tài giỏi, hiếm có trong thời đại xưa. Bằng thể thơ thất ngôn bát cú đường luật rất chặt chẽ về vần,luật cùng với cách viết rất tinh tế. Tác giả đã tái hiện cảnh Đèo Ngang thật hoang sơ, chỉ có cỏ cây hoa lá chen chúc nhau u tùm,rậm rạp mà sinh tồn. Sự sống của con người có sự xuất hiện nhưng quá thưa thớt,ít ỏi, mờ nhạt cùng làm cho cảnh vật thiên nhiên trở nên hoang dã,vắng lặng hơn. Đứng trước không gian chiều tà ấy, âm thanh tiếng chim quốc kêu,chim đa đa kêu khắc khoải càng làm cho tâm trạng buồn bã,cô đơn, nhớ thương nước nhà vì phải xa quê hương của tác giả trở nên da diết, sâu sắc hơn. Ở haic câu thơ cuối tác giả đã sử dụng hình ảnh đối lập lấy cái bao la của không gian phản với cái bé nhỏ của con người, qua đó làm nổi bật nỗi buồn, nỗi cô đơn thầm lặng, không có người chia sẻ của tác giả