Đêm trăng trong em là đêm bình yên ,thanh tĩnh. EM yêu trăng, yêu ánh sáng nhè nhẹ trên bầu trời đêm cao xa vời vợi kia. Trăng chứa chan bao hoài niệm ,bao tâm tình tuổi thơ. Nó là nơi kí gửi một thời cổ tích mộng mơ, kí gửi yêu thương nhung nhớ. Xa quê, em nhớ hơn cả vầng trăng tròn vành vạnh. Vầng trăng theo bước chân em mỗi đêm khuya trong xóm nhỏ lặng thinh. Nơi thành phố ánh điện cửa gương, lòng em thèm khát vầng trăng quê nhà, lơ lửng, sáng chói và bình yên. Quê hương là vầng trăng nhỏ, vầng trăng của nỗi niềm, của xúc cảm trong lòng người. Cái thanh tĩnh, cái khoảng không mà chỉ có trăng và người, đêm trăng xưa trong kí ức sao mà xa xôi đến thế!