Cô bé bán diêm, em đã ra đi mãi mãi nhưng là đi vào bầu ánh sáng vĩ đại, vào sống trong một thế giới của ánh sáng, tình thương, nơi ấy có người bà hiền hậu thân thương, có những lò sưởi ấm, những bữa ăn thịnh soạn, những cây thông trang hoàng rực rỡ, được sống trong sự bao dung chở che và lòng độ lượng nhân từ vô hạn của Chúa. Trước khi chết vì đói, vì rét, em đã chết vì chính sự lạnh lùng, vô cảm, tàn nhẫn, ích kỉ của con người. Em không dám về nhà vì sợ những lời chửi mắng, đánh đập của bố, em trơ trọi, bơ vơ, tuyệt vọng chống chọi với cái giá rét trước ánh mắt vô cảm, thờ ơ của những người qua đường. Tác giả viết : “em gái có đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười” giúp người đọc hình dung ra cảnh huy hoàng của hai bà cháu bay lên trời đón những niềm vui đầu năm, em bé được mãn nguyện vì hạnh phúc. Điều đó thể hiện niềm thương cảm của tác giả đối với em bé bán diêm. Cách kết thúc truyện thể hiện nỗi day dứt, nỗi xót xa của nhà văn đối với em bé bất hạnh. Qua cái chết của cô bé, tác giả muốn phê phán xã hội thật vô tâm, ích kỉ, đồng thời dấy lên bài học về tình yêu thương con người.
- câu ghép: Em không dám về nhà vì sợ những lời chửi mắng, đánh đập của bố, em trơ trọi, bơ vơ, tuyệt vọng chống chọi với cái giá rét trước ánh mắt vô cảm, thờ ơ của những người qua đường
- phép nói giảm ,nói tránh: ra đi