Những em nhỏ lang thang có cuộc sống khổ cực vô cùng. Không hiếm để ta bắt gặp các em trong vẻ ngoài nhem nhuốc. Các em đang cặm cụi đánh giày, cặm cụi bán những món đồ lặt vặt để mong có được cái ăn, cái mặc. Sống một cuộc đời bấp bênh, những đứa trẻ không có nơi ở ổn định. Gầm cầu, cầu vượt với vài miếng báo chắp vá có thể là nhà của các em. Còn gì đáng thương hơn những số phận phải tự lực vươn mình vì cái ăn. Những lúc ốm đau, bệnh tật, những khi bị bắt nạt... những đứa trẻ ấy đã kiên cường vươn lên. Có lẽ thật khó, thật khó để bước ngoặt xảy đến với cuộc đời các em khi mà các em không được học hành. Có thể làm gì đây, làm gì để cứu tâm hồn trẻ thơ ngây dại?