A. MỞ BÀI
- Làm việc tốt chắc chắn sẽ mang đến niềm vui cho cha mẹ, thầy cô và mọi người xung quanh.
- Lần làm một việc tốt khiến cho ba mẹ tôi vui lòng đó là: giúp đỡ một bà cụ đi qua đường.
B. THÂN BÀI
* Hoàn cảnh
- Hôm ấy, tôi thức dậy trễ nên chạy thật vội để đến trường.
- Trên đường đi học, tôi nhìn thấy một bà lão đang muốn băng qua đường.
- Thế nhưng bà lão còn rụt rè, lo sợ vì thấy trên đường xe quá nhiều, bà không dám băng qua.
- Tôi đắn đo suy nghĩ: một là giúp bà lão qua đường, hai là bị trễ giờ học. Tôi phải lựa chọn một trong hai.
- Tôi quyết định giúp bà lão băng qua dường dù biết rằng mình có thể sẽ bị trễ giờ học.
* Giúp bà qua đường
- Tôi chạy tới gần bà và hỏi thăm, bà có sao không?
- Bà lão trả lời là muốn qua bên kia đường nhưng vì sợ xe nhiều quá nên không dám.
- Tôi đưa ra nhã ý giúp bà băng qua đường. Bà vui vẻ nhận lời.
- Một tay cầm lấy tay bà. Bàn tay ấm áp, run run của bà cũng giống như bà của tôi vậy. Tay còn lại của tôi giơ cao ra hiệu qua dường để các chú tài xế nhìn thấy mà nhường cho bà cháu chúng tôi.
- Đưa bà lão qua được bèn kia đường, lòng tôi cảm thấy rất vui và tự hào.
- Bà lão hỏi tên tuổi của tôi, tôi học trường nào. Tôi nói, tôi phải tới trường ngay sợ trễ giờ.
- Tôi tới trường vừa kịp chuông reo.
- về nhà, tôi kể cho ba mẹ nghe sự việc khi sáng với vẻ rất háo hức.
- Ba mẹ tôi khen tôi là trẻ ngoan và tự hào về tôi vì đã biết giúp đỡ người lớn tuổi.
C. KẾT BÀI
- Đó là lần tôi làm việc tốt mà tôi cảm thấy rất vui và tự hào.
- Tôi hứa với bản thân mình sẽ cố gắng làm thật nhiều việc tốt để ba mẹ, thầy cô vui lòng.
** Tham khảo bài viết dưới đây
Từ nhỏ đến lớn bố mẹ đều dạy tôi làm nhiều việc tốt từ nhỏ đã giúp đỡ bố mẹ ông bà làm việc nhà. Làm việc tốt chắc chắn sẽ mang đến niềm vui cho cha mẹ, thầy cô và mọi người xung quanh. Nhưng việc làm bố mẹ vui lòng nhát mà đến giờ tôi vẫn nhớ đó là một lần tôi giúp bà cụ qua đường.
Hôm đó là ngày thứ hai đầu tuần, sau một ngày chủ nhật được bố mẹ cho đi chơi, khiến cho sáng hôm nay tôi thức dậy trễ nên chạy thật vội để đến trường. Quảng đường đến trường tuy không dài những vì dậy muộn nên tôi phải đi thật nhanh đến trường. Ai nào ngờ trên đường đi học, tôi nhìn thấy một bà lão đang băng qua đường. Vì là buổi sáng nên đường khá đông đúc, tôi thấy một bà lão rụt rè, bước một bước rồi lại lùi lại, lo sợ vì thấy trên đường xe đi không có dấu hiệu dừng lại. Tôi suy nghĩ đắn đo một hồi một là nếu giúp bà lão qua đường hoặc là bị trễ giờ học. Tôi chỉ có thể chọn một, nhưng tôi vẫn nhớ đến những bài học về lòng tốt trên lớp. Nên cuối cùng quyết định sẽ giúp bà lão qua đường dù có bị trễ học.
Tôi chạy lại gần bà cụ hỏi thăm " Cháu chào bà, có phải bà đang muốn qua đường đúng không ạ?" Bà lão trả lời rằng " Đúng rồi cháu, bà đang muốn băng qua đường nhưng vì sợ xe nhiều quá nên không dám đi." Tôi nói là cháu sẽ giúp bà qua đường nên bà vui vẻ nhận lời. Tôi một tay cầm lấy tay bà. Bàn tay ấm áp, run run của bà giống như bà tôi vậy. Tay còn lại của tôi giơ cao ra hiệu qua đường để các chú tài xế nhìn thấy mà nhường đường cho hai bà cháu. Đưa được bà qua đường an toàn, trong lòng tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Sau khi tôi hỏi bà có thể tự đi được không và xin phép bà cho tôi đến trường ngay không sợ trễ giờ. Tôi chạy đến trường nhưng không quên quay lại vẫy tay chào bà. Nhưng rất may tôi vừa tới trường vừa kịp chuông reo và không bị muộn giờ.
Về đến nhà trong lúc ăn cơm tôi kể cho ba mẹ sự việc sáng nay với vẻ mặt vui vẻ, hào hức. Ba mẹ tôi khen tôi và rất tự hào về tôi vì đã giúp đỡ người lớn. Tôi sẽ cố gắng làm thêm nhiều việc tốt nữa để bố mẹ được vui lòng.