Hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ đẹp vô cùng trong tâm trí ta. Suốt những tháng năm chiến tranh khói lửa, họ đã quên mình vì độc lập tự do. Ta làm sao có thể không khâm phục đức hi sinh của họ. Các anh bộ đội cụ Hồ với sức trẻ, với trách nhiệm đã lên đường theo tiếng gọi của tổ quốc. Sau lưng các anh là muôn vàn tiếc thương của gia đình, là sự nuối tiếc của tuổi xuân. Nhưng có lẽ, trách nhiệm đã thôi thúc bước chân để họ mãi kiên cường, lạc quan và vững bước tin vào ngày mai tươi sáng. Bom đạn chiến trường đã in hằn trong người lính. Chiến trường xưa là thây xác vinh quang; thậm chí những thương tổn tinh thần, thể xác theo chân các anh làm ai cũng thương xót. Ta trận trọng, tự hào về muôn vàn biết ơn, cảm phục các anh.