Không chỉ có lạc quan trong đấu tranh với thiên nhiên khắc nghiệt, Truyện kể Ba Phi còn có cả sự lạc quan trong quá trình giữ đất, mảnh đất mà người dân đã bất chấp hiểm nguy dày công khai phá. Hết Tây rồi đến Mỹ khi đặt chân đến U Minh đều trở thành đối tượng của tiếng cười. Cái tinh thần “bảo vệ chủ quyền” ở đây được thể hiện một cách kín đáo thông qua những mẩu truyện khôi hài. “Cò Tây cấm ngặt không cho chở dưa (hấu) bằng xe” mà vẫn bị họ “qua mặt” dễ dàng đến ngớ ngẩn: “Thưa ông cò, đó là đầu hành khách, đó ông xem kỹ lại đi! Vì đường gồ ghề quá, xe chạy xóc quá làm đầu hành khách thối lủng mui xe, trổ lên phía trên, rồi mắc kẹt ở đó… “ ( Phá luật giao thông ). Bịa vậy thì ai tin được, trừ … Tây! Trong Truyện kể Ba Phi có khá nhiều mẩu truyện về đề tài đánh Mỹ. Đây cũng là một hiện tượng lý thú. Thông thường, những mẩu truyện vui kháng chiến hiện đại chỉ rải rác trong dân gian rồi được tập hợp lại, ở đây, thì là cả một loạt truyện được lưu truyền mà chỉ do một người là Bác Ba Phi sáng tác.