Tiếng của 2 cây phong rì rào như tiếng của những đứa trẻ đang nói chuyện với nhau và nô đùa . Điều làm tôi là chúng cũng coi tôi là bạn của chúng ,đó là những tháng ngày vui vẻ .Bây giờ tôi đã hiểu được tiếng lòng của chúng nhưng giờ đây đã là một khoảng thời gian từ khi tôi chuyển đi.Tôi đã phũ phàng bỏ đi người bạn đã cùng tôi dầm mưa dãi nắng,chắc rằng họ sẽ giận tôi lắm.Tôi giờ đây đã quay lại và để cùng bạn thực hiện những chuyến vui chơi vô tận.Chúng ta sẽ cùng ngồi lại gần nhau và kể cho nhau những câu chuyện ,điều đó thật tuyệt.Nhưng giờ đây không biết là tôi có đủ xứng để đạt được vinh dự đó không khi những điều mà tôi đã làm với bạn ,nó thật kinh khủng.Nhưng bạn chỉ đung đưa nhè nhẹ như coi đó là thay cho lời tha thứ .Tôi cũng đã rất lo lắng khi nhận lời mời gọi đó ,tim tôi đập thình thịch vì không dám nói rằng: mình cũng rất xin lỗi vì những chuyện đã làm.Tôi đã lấy hết can đảm để nhận lời để nghị đó và đc chấp thuận.Điều đó làm tôi rất xúc động nhưng cũng tủi nhục ,bởi vì sau những chuyện đã làm mà bạn vẫn tha thứ.Tôi đã thề với lòng mình:Trên đỉnh đồi cao này là nơi mà chúng tạo lên một tình bạn sâu đậm giữa tôi và 2 người bạn cây phong.