Bài làm
Chiều hôm ấy là một buổi chiều cuối thu trong lành, thoáng đãng. Nắng đã nhuộm vàng khắp chốn nhân gian nhưng mây vẫn cứ quẩn quanh lưng chừng vươn khắp không gian, một vẻ đẹp mộng mơ, huyền diệu của thiên nhiên đất trời. Cũng như mọi khi, em cùng đám bạn trong xóm đang chơi trốn tìm cùng nhau thoả thích nô đùa, cảm giác thật thư giãn và thích thú biết bao. Nhưng hôm ấy, em thấy rất vui khi đã giúp một bà cụ già đã tầm tám mươi tuổi đang e dè, cứ ngập ngừng không dám qua đường vì các xe đi lại rất tấp nập, đông đúc, bà cụ đã ở đấy cũng khá lâu rồi. Em không có suy nghĩ gì nhiều ! Chạy ngay đến bên bà, rồi xin bà để có thể cùng bà qua bên kia đường. Lúc đó, bà mừng lắm, vì mãi mới có người dìu bà sang bên kia, bà nắm chặt tay của em bằng tất cả niềm tin, không hề e ngại điều gì. Rồi cuối cùng, em và bà cũng đã có thể sang bên đường một cách an toàn nhất. Bà ôm em, như để thay lời cảm ơn, hai bà cháu chia tay trong dòng người qua lại. Và đó là một việc làm mà em thấy vui nhất trong ngày hôm ấy, em cảm thấy tự hào về bản thân và biết trân trọng, yêu thương những người xung quanh hơn.
`text{ ♥ Chúc bạn học tốt ♥ }`