Bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên có đem lại cho con người rất nhiều bài học. Hình ảnh ông đồ già ngồi bên góc phố chờ mãi mà chẳng có ai mua chữ. Nhớ đến ngày xưa, khi ông đồ còn được yêu mến và ưa chuộng thì đông khách biết bao "bao nhiêu người thuê viết" đều ngợi khen tài thảo chữ của của ông "hoa tay thảo những nét", "như phượng múa rồng bay". Nhưng mỗi năm mỗi vắng, hình ảnh ông đồ vẫn còn đó, nhưng có điều khách khứa qua lại không còn, họ không còn thuê ông viết, ông không còn được họ ưa chuộng; cảnh vật xung quanh ông thì vắng lạnh "lá vàng rơi trên giấy", "ngoài trời mưa bụi bay". Dần dần về sau, người ta không còn thấy ông đồ ngồi ở đó nữa, chẳng ai biết ông đã đi đâu và đang làm gì. Qua bài thơ đã thể hiện nỗi niềm thương cảm, xót xa với ông đồ, qua đó toát lên niềm cảm thương trân thành trước một lớp người đang tàn tạ và nỗi tiếc nhớ cảnh cũa người xưa của Vũ Đình Liên
#Juunian x Draco
@Good_luck