Bắc Giang-quê hương phong phú với văn hóa,trong đó rất đa dạng về các trò chơi dân gian.Đúng thực là như vậy.Quê hương Bắc Giang của em,có rất nhiều trò chơi,lễ hội dân gian đặc sắc,hấp dẫn,nhất là khi mỗi dịp Tết đến xuân về.Đó là mùa mà em yêu thích hơn cả,bởi cái cảnh sắc đất trời,nhộn nhịp và đông vui mọi người đi chơi những trò chơi,lễ hội.Trong những trò chơi,lễ hội ấy,em thích nhất là trò chơi đu-một trò chơi phổ biến quê hương em mỗi dịp Tết đến xuân về.
Trò chơi đu ở lễ hội đền Hả, xã Hồng Giang (Lục Ngạn), từ lâu trò chơi đu đã trở thành nét văn hoá đặc sắc.Hội đền Hả diễn ra trong ba ngày, mùng 8,9,10 tháng Giêng (âm lịch) hằng năm. Ngay từ những ngày cận Tết, thôn em đã mời những người cao tuổi,những cụ già có kinh nghiệm làm đu đi tìm những cây tre ngà già, đẹp, thẳng nhất để làm vật liệu dựng cây đu.
Giàn đu gồm 4 cây tre lớn tạo thành hai trụ, bàn đu và thượng đu. Chơi đu có đu đơn và đu đôi song hấp dẫn hơn cả là phần chơi đôi nam nữ. Hai người quay mặt vào nhau, dùng tay vịn thân đu, dùng sức từ đôi chân đẩy cho bay cao. Trên mỗi cây đu gắn một chiếc khăn đỏ hoặc phần thưởng, người tham gia giật được chiếc khăn hay phần thưởng đó mới được xem là thắng cuộc. Khi hội trống gióng lên rộn rã, người xem ở khắp làng trên xóm dưới đổ dồn về cuộc chơi, vòng trong vòng ngoài khép kín.Từ lúc bé, em đã được xem các anh chị thanh niên đánh đu và rất thích. Rồi sau này hội đền năm nào cũng diễn ra.Chơi đu đã trở thành nét đẹp văn hoá không thể thiếu ở quê hương em trong những ngày Tết, nhất là tại những lễ hội xuân.Thật là vui khi nhìn đôi nam nữ chơi đu!Em ao ước 1 ngày nào đó em sẽ tham gia trò này!