“Bác Hồ là vị Cha chung.Là sao Bắc Đẩu, là vầng thái dương”. Bác Hồ là vị cha già của dân tộc Việt Nam, Bác là vị lãnh tụ tài ba, vĩ đại trong lòng của dân tộc Việt Nam, cũng như trong lòng mỗi người dân trên thế giới.Ko những là một nhà lãnh tụ vĩ đại mà bác còn là một thi sĩ tài hoa.Bác đã dung tài năng của mình, tạo ra nhiều bài thơ, mang nỗi niềm sâu sắc của Bác,điển hình là bài “ Cảnh khuya”, được ra đời vào những năm Bác ở chiến khu Việt Bắc, cùng nhân dân chống giặc Pháp xâm lược.Qua bài thơ cảnh khuya,Vẻ đẹp tâm hồn và nỗi niềm sâu sắc của Bác hiển rõ lên ở từng câu.Từ những dòng thơ đầu tiên,Bác đã dùng tâm hồn đẹp của thi sĩ để phác họa nên một bức tranh thiên nhiên sinh động, tươi đẹp ở Việt Bắc.Bức tranh hiện lên thật sinh động đến nỗi ta có thể nghe được tiêngs suối, ánh trăng và bóng hoa.Tiếng suối chảy được Bác miêu tả như tiếng hát dịu dàng, gợi cho chúng ta cảm giác thanh bình và yên tĩnh.Tâm hồn thi sĩ của Bác như cảm nhận được sự yên ả, thanh bình nơi chốn rừng cao,phải là tâm hồn thanh tĩnh như Bác mới có thể cảm nhận được như vậy.Đứng trước khung cảnh thiên nhiên ấy,tâm hồn của Bác như bị phân vân và trăn trở, tâm hồn của Bác trăn trở vì vận mệnh nước nhà, vì lo cho đất nước Việt Nam này mai sau, những trăn trở ấy của Bác đều được thể hiện qua điệp ngữ “ chưa ngủ”.Bác lo lắng cho dân tộc Việt Nam, lo cho vận mệnh đất nước sau này,lo cho độc lập tự do của đất nước,lo cho nhân dân sau này rơi vào cảnh đói khổ lầm than.Qua những câu thơ ấy, ta thấy tâm hồn Bác luôn lo về việc nước.Qua bài thơ “Cảnh khuya”,chúng ta mới học được ở Bác về tình yêu thiên nhiên, đất nước, luôn lo cho nhân dân.