Một hôm tôi ra chợ mua một tấm biển về để quảng cáo cho cửa hàng mình. Tấm biển đã được mang về nhà, sắp xếp đâu vào đấy tôi quyết định khai trương cửa hàng cá nhà tôi. Vừa khi tấm biển được treo lên, vợ và con trai tôi khiêng những chậu cá tươi ngon ra bày bán cũng là lúc mọi người kéo đến rất đông. Tôi định bụng sẽ có nhiều người mua hàng lắm đây, nhưng chẳng ngờ khách mua chưa thấy đâu tôi đã thấy một anh đi xe đạp, đầu đội mũ cói tiến tới phàn nàn về chiếc biển:
– Nhà ông này quen bán cá ươn hay sao mà phải đề là cá tươi, rõ là vẽ chuyện.
Tôi nghe thấy cũng phải tai, đúng là mình bán toàn cá tươi thì cần gì phải đề là cá tươi nữa, như thế chẳng hóa ra thừa. Thế là tôi quyết định bỏ hai chữ “ cá tươi” ra khỏi biển
Tấm biển chỉ còn dòng chữ “Ở đây có bán cá”, tôi nghĩ thế chắc hợp lí lắm rồi nên không phân vân gì nữa. Tức thì lại có một ông đi qua bảo:
– Nhà bày toàn những cá, không bán ở đây thì bán ở đâu!
May mà có người hiểu biết họ chỉ cho không thì thiên hạ cười chết. Tôi hí hửng bỏ nốt chữ “Ở đây” trên tấm biển đi.
Việc buôn bán của gia đình tôi khá thuận lợi, tôi nghĩ chắc là nhờ những góp ý của mọi người về tấm biển nên mới được như thế.
Nhưng chỉ ít ngày sau đó thì lại có một người có vẻ rất hiểu biết đã đi qua cửa hàng nhà tôi và nán lại nhìn tấm biển và nói:
– Nhà này lạ thật, bày cá ra không để bán thì để làm gì mà phải nói là có bán.
Tôi thấy cũng xuôi tai và khá là hài lòng về lời góp ý này, tức khắc tôi bỏ luôn hai chữ “có bán” trên tấm biển. Trên tấm biển giờ chỉ còn lại duy nhất chữ “cá”.
Tôi chắc mẩm là tấm biển quảng cáo của mình sẽ không còn sai sót gì nữa, từ nay cứ yên tâm mà buôn bán, thế nhưng không lâu sau thì có một vị khách đến mua cá kèm theo lời nhận xét về tấm biển:
– Chưa đến đầu phố đã ngửi thấy mùi tanh, đến gần thấy đầy những cá, vậy phải đề biển làm gì?
Tôi thấy có lý nên bỏ nốt chữ cá đi thế là tấm biển chẳng còn gì. Biết thế tôi không mua biển còn hơn.