Tôi là con hổ đang bị giam cầm trong vườn bách thú trong bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ. Tôi trở thành thứ “đồ chơi” cho loài người nhỏ bé, ngạo mạn, ngẩn ngơ. Nỗi đau xót trong tôi vô cùng mãnh liệt. Nhớ về quá khứ với bóng cả, cây già, gió ngàn... lòng tôi thêm ngẩn ngơ, chua xót. Những năm tháng hào hùng, oanh liệt khi xưa dội về trong tâm trí. Mới ngày nào, giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi ấy, tôi chính là chúa tể của muôn loài. Những kỉ niệm của một thời vàng son ấy làm tôi không khỏi bồi hồi, khát khao. Những đêm vàng bên bờ suối, những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn, tôi đã sống trong ngày tháng tự do, tự tại và là mình. Bao kí ức đẹp xưa ùa về càng làm nỗi đau thực tại thêm chua xót muôn phần. Trước mắt tôi chỉ là cũi sắt lạnh giá, là gấu, là báo vô tư lự, chỉ có mình tôi, mình tôi đơn độc trong nỗi giằng xé, trong khao khát tự do mãnh liệt!