1.Bao gian nan nhọc nhằn trong cuộc sống,
Chẳng sờn lòng người xứ Nghệ quê em,
Có lẽ thế anh yêu em nhiều thêm,
Có lẽ thế cùng em anh ước hẹn!
2.Thanh Chương, Hưng Nguyên thành Vinh trìu mến,
Đức Thọ, Nghi Xuân, Hồng Lĩnh xuôi dòng,
Cửa Hội nơi anh gặp lại Biển Đông,
Nơi tận cùng dòng Lam đầy thơ mộng!
3.
Tình em, tình người, tình quê lắng đọng,
Xứ Nghệ ơi, nay anh cũng yêu rồi,
Hẹn cùng em, em nhé một ngày mai,
THEO EM VỀ CHUNG TAY CÙNG XỨ NGHỆ!
4.Vất vả đấy mà tình người sâu lặng,
Vẫn một lòng cùng gắng sức chung tay,
Điệu ví dặm vẫn cất lên từng ngày,
Bên dòng Lam đắm say đầy mơ mộng!
5.Rồi mưa bão cứ hàng năm đều đặn,
Kéo nhau về khổ lắm một vùng quê.
Lại nghiêng đồng để đổ nước ra đê.
Mà lắm khi thôi thì đành mất trắng!
6.Mùa hạ đến nắng vàng như đổ lửa,
Ruộng đồng thì nứt nẻ vết chân chim,
Gió Phơn về cây mong ngóng khát tìm,
Dòng nước mát, người ơi, cây cực lắm!
7.Anh vẫn biết quê em miền nắng gió,
Đất khô cằn, sỏi đá khó trồng cây!
Mà anh sao cứ mãi vẫn đắm say,
Cứ yêu thêm mỗi ngày miền quê đó!
8.Anh sẽ về thăm xứ Nghệ quê em
Có dòng Lam êm đềm như dải lụa
Uốn cong mình quanh nương ngô bãi lúa
Con thuyền nan nhẹ khua nước trên sông.
9.Anh ước muốn về cùng em một lần
Thăm Đảo chè khi mùa xuân nắng ấm
Ta cùng nhau chụp tấm hình lưu niệm
Tình quê hương luôn tiếp bước đường dài...
10.Người quê em ôi biết mấy chan hòa
Trong gian khó vẫn chói lòa ánh thép
Cả tấm lòng người nơi đây thật đẹp
Luôn bao dung và chung thủy, chuyên cần....