Tôi đã được học rất nhiều bài thơ hay nói về quê hương, đất nước. Nhưng tôi thích nhất bài thơ "Quê hương" của nhà thơ Tế Hanh. Đoạn thơ gợi lên khung cảnh thật đẹp "khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng,... Con người ở đây là những người khỏe mạnh, hăng say trong lao động. Tác giả đã dùng nghệ thuật so sánh, động từ mạnh để làm nỏi bật vẻ đẹp của con thuyền. Cánh buồm được tác giả so sánh, ẩn dụ với mảnh hồn làng. Trong khổ thơ 2 Tế Hanh đã làm nổi bật hình ảnh quen thuộc bỗng trở nên lớn lao, thiêng liêng. Phong cảnh thiên nhiên ở làng chài tươi sáng, vừa là 1 bức tranh vừa đẹp, vừa là bức tranh lao động đầy phấn khởi và dạt dào sức sống. Chính vì thế tôi rất thích khổ thơ trên