Khổ thơ với nỗi buồn sâu lắng về tình cảnh thực tại của ông đồ khiến ta vô cùng đau xót. Ngay đầu đoạn thơ, với cách diễn đạt tương phản "nhưng" nhà thơ đã phản ánh một sự đối lập giữa hai hoàn cảnh trước và nay. Ông đồ và cho chữ, dường như đó không còn là những điều thân thuộc mà trở nên xa vời. "Người thuê viết nay đâu" đó là câu hỏi tu từ được đặt ra trong niềm khắc khoải khôn cùng. Nhân hóa hình ảnh của giấy, của mực, ta càng thấy xót xa cho ông đồ cùng một giá trị văn hóa đẹp bị phai mờ dần theo thời gian. Những giấy, những mực "buồn, không thắm, đọng, sầu" hay đó cũng là nỗi niềm trăn trở, khắc khoải, nuối tiếc của con người?
Câu nghi vấn: in đậm