Nhớ rừng của Thế Lữ đã bộc lộ tâm trạng của chúa sơn lâm bị giam cầm nơi vườn bách thú. Nỗi đau trong hổ là sự ý thức thực tại đau khổ khi trở thành một "trò lạ mắt, thứ đồ chơi". Đặc biệt hơn, khi nó phải chứng kiến những báo, những gấu vô tư lự trong cũi sắt thì nỗi đau càng nhân lên muôn phần. Nỗi đau ấy nhân lên thành niềm phẫn uất lớn trong hổ lúc này và nó chìm trong nỗi nhớ về quá khứ đẹp tươi, huy hoàng ngày nào. Càng nhớ về quá khứ oai hùng nơi rừng thiêng với đêm trăng, với bình minh,.. thì hổ càng khao khát tự do. Nỗi đau của hổ cũng là nỗi đau chung của tầng lớp trí thức lúc bấy giờ: tuyệt vọng, chán nản.