đoạn thơ cuối đó là nỗi niềm của nhà thơ. đã bao nhiêu năm sự suất hiện của ông đồ luôn gắn với hình ảnh hoa đào ngày tết. năm nay đào lại nở nhưng không còn thấy ông đồ xưa nữa. cái còn gợi nhớ về cái mất, tạo nên cảm giác hụt hẫng,chơi vơi. rõ ràng là hình ảnh ông đờ cứ mất hút dần rồi mất hút vào dĩ vãng. từ chỗ '' mỗi năm đào lại nở'' đến ''qua đường không ai hay'' và rồi '' ko thấy ông đồ xưa''. cảnh cũ còn đó, liệu chăng người xưa hồn bây giờ ở đâu? bài thơ đã khép lại bằng 1 câu hỏi đầy bâng khuân, tiếc nhớ, trực tiếp bày tỏ tâm tư của nhà thơ. những chữ '' xưa'', muôn năm cũ'' đã tạo nên cho ta cảm giác xa vắng, ngậm ngùi. nhà thơ nghĩ đến bao thế hệ nhà nho đã bị vùi sâu vào lãng quên trong buổi nho học suy tàn. trong tâm sự của nhà thơ ta có thể thấy niềm cảm thương chân thành của tác giả trước những số phận hẩm hiu, bất hạnh; đồng thời còn thể hiện đươvj niềm hoài cổ ngưỡng mộ và tiếc nhớ 1 nét đẹp văn hoá trong quá khứ. tác giả biết gắn bó và trân trọng 1 lớp người tài hoa đáng kính, 1 nét đpẹ văn hoá đã ăn sâu vào tiềm thức của người viết. đó là 1 tình cảm giàu nét nhân văn. đặt bài thơ vào hoàn cảnh mất nước, câu hỏi '' hồn ở đâu bây giờ?'' còn làm day dứt biết bao trái tim người viết nam yêu nước và yêu văn hoá dân tộc.
hok tốt
câu nghi vấn : mk vt đậm
nếu đc cho mk xin hay nhất cho nhóm ạ