1) Kim Đồng
Anh Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền, người dân tộc Nùng, sinh năm 1929 Ở Thôn Nà Mạ, Xã Xuân Hòa , Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng. Cha anh bị thực dân Pháp Bắt đi Phu và bị chết. Kim Đồng theo cách mạng làm liên lạc, là một trong 5 đội viên đầu tiên của đội.
Trong một lần đi liên lạc về giữa đường gặp địch phục kích, Kim Đồng nhanh trí nhử cho địch
nổ súng về phía mình. Nhờ tiếng súng báo động ấy các đồng chí cán bộ ở gần đó đã nhanh chóng thoát lên rừng. Kim Đồng đã anh dũng hy sinh tại một địa điểm
gần ngay ở suối Lê Nin. Hôm ấy là ngày 15/2/1943, anh vừa tròn 14 tuổi. Anh được nhà nước ta phong tặng danh hiệu “ Anh hùng lực lượng vũ trang ”.
2) Nguyễn Văn Trỗi
Liệt sĩ cách mạng, chiến sĩ biệt động nội thành Nguyễn Văn Trỗi sinh ngày 01/02/1940 tại làng Thanh Quýt, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Sau hiệp định Geneve, ông còn nhỏ tuổi, nên theo gia đình vào sống tại Sài Gòn làm nghề thợ điện ở nhà máy đèn Chợ Quán. Tại đây ông giác ngộ cách mạng, tham gia vào tổ chức biệt động vũ trang thuộc Đại đội Quyết Tử 65, cánh Tây Nam Sài Gòn. Đầu năm 1964, nhân dịp Tết Nguyên Đán, ông ra căn cứ Rừng Thơm (thuộc huyện
Đức Hòa, tỉnh Long An) học chính trị và nghệ thuật đánh biệt động tại nội thành.Tháng 5/1964, chính phủ Hoa Kỳ phái một phái đoàn chính trị, quân sự cao cấp sang Sài Gòn nghiên cứu tình hình miền Nam. Với lòng căm thù giặc sâu sắc, ông xin Ban chỉ huy quân sự biệt động tiêu diệt phái đoàn do Bộ trưởng Quốc phòng là Robert Macnamara dẫn đầu. Giữa lúc đang tiến hành công tác gài mìn tại cầu Công Lý (nay là cầu Nguyễn Văn Trỗi) ông bị bắt lúc 22 giờ đêm ngày 09/05/1964.
Trong nhà lao, ông bị nhiều cực hình và cám dỗ, nhưng ông không khai báo gì. Chính quyền Nguyễn Khánh đưa ông ra tòa quân sự kết án tử hình nhằm uy hiếp tinh thần chống Mỹ trong nhân dân ta lúc bấy giờ. Chúng đưa ông ra xử bắn tại vườn rau nhà lao Chí Hòa – Sài Gòn lúc 09g45’, ngày 15/10/1964. Năm đó ông 24 tuổi.
Sau khi hy sinh, ông được Đảng Lao động Việt Nam tại miền Nam truy nhận là Đảng viên và truy tặng Huân chương Thành Đồng hạng nhất.
3)Võ thị sáu
Võ Thị Sáu tên thật là Nguyễn Thị Sáu, sinh năm 1935, quê ở Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa.Chị rất vui tính, lúc nào cũng cười cũng hát.Chị thích thêu thùa, may vá, rất yêu hoa, nhất là hoa Lê-ki-ma.Năm 12 tuổi chị được anh trai giác ngộ cách mạng.Chính mắt chị cũng đã chứng kiến cảnh giặc Pháp và bạn Việt gian hà hiếp, giết chóc đồng bào, tàn phá quê hương mình.Vì vậy, chị sớm biết căm thù giặc và theo anh trái trốn lên chiến khu giúp cách mạng trong mọi việc.Năm 14 tuổi (1949), chị nhận nhiệm vụ đầu tiên cách mạng giao cho.Về Đất Đỏ, chị dùng lựu đạn giết được một tên quan ba Pháp và làm bị thương 23 tên lính giặc.Sau đó, chị ở lại Bà Rịa làm nhiệm vị điều tra tình hình địch và tiếp tế cho chiến khu.Năm 1950, chị mang lựu đạn về giết tên cai tổng Tòng, một tên bán nước đại gian ác ở ngay làng.Lần đó chị bọn đế quốc bắt giam. Ròng rã gần 3 năm trời, chị Sáu bị chúng đưa từ nhà giam này đến nhà giam khác.Chúng dùng cùm kẹp, tra tấn dã man rồi lại ngon ngọt dị dỗ hòng bắt chị cung khai tổ chức và cán bộ cách mạng.Nhưng lúc nào chị cũng kiên gan, không hé môi nửa lời.Cùng kế, chúng đưa chị ra Côn Đảo rồi tìm cách giết chị.Biết rõ âm mưu của địch song chị vẫn hần nhiên,vui tươi, tin tưởng vào tiền đò tất thắng của cách mạng Việt Nam.Quân thù quyết định thủ tiêu chị.Chị ra pháp trường với vụ cười và tiếng hát trên môi.Không chịu để bọn lính bịt mắt mình, người con gái vinh quang vùng Đất Đỏ hiêng ngang nhìn vào cả nòng súng của chúng đang tua tủa nhằm vào ngực mình, dõng dạc hô to:
- Việt Nam hoàn toàn độc lập và thống nhất muôn năm !
- Hồ Chủ Tịch muôn năm !
Phẩm chất cao đẹp cùng cái chết hiên ngang của chị đã có sức cổ vũ lớn tới các đồng chí bị đầy đọa ở côn đảo ngày ấy cũng như về sau này trong thời kì Mỹ - Diệm đen tối.