Một tràng vỗ tay dài nổi lên giòn giã đến mười phút. Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn bước tới cúi chào khán giả. Từ bản nhạc hay với chiếc đàn pi-a-nô, chú Đặng Thái Sơn đã giành được giải nhất trong kỳ thi âm nhạc quốc tế.
Từ bé, Đặng Thái Sơn đã có năng khiếu về âm nhạc. Không có đàn, Sơn phải dùng chiếc đũa gõ vào bát đĩa. Có hôm vì say sưa tập luyện, Sơn đã làm vỡ cả bát dĩa đẹp của mẹ. Một hôm, Sơn được bố cho đi cùng đến nhà một người bạn của bố. Sơn phát hiện trong ngôi nhà ông bạn của bố có một chiếc đàn pi-a-nô cũ. Sơn chạy vội tới bên chiếc đàn, bạn của bố cậu nói: “Cái đàn của cháu nhà tôi đấy. Giờ nó về quê rồi”. Nghe bác nói, Sơn thốt lên: “Ồ, vậy bác có thể bán chiếc đàn đó không? Nếu bác bán thì bán cho cháu nhé!” Bác chủ nhà nói: “Tiếc quá, đây lại là kỉ niệm của một người tặng cho bác đó”. Sơn lộ rõ vẻ tiếc nuối, tay mân mê phím đàn câm lặng. Lúc ra về, bác chủ nhà nghĩ thế nào lại nói “Có thể bác sẽ tặng lại cho cháu chiếc đàn. Nhưng cháu phải học đàn đã”. Sơn nhảy cẫng lên, ôm lấy bác: “ÔI! thích quá! Cháu cảm ơn bác”. Từ đấy, Sơn càng cố gắng. Một hôm, bố đi làm về cho biết: bác đó chuyển nhà đi rồi. Sơn tỏ vẻ buồn rầu nhưng cố không bật ra tiếng khóc. Thương con, bố mẹ cố gắng mua cho cậu một chiếc đàn. Chiếc đàn đã cũ nhưng Sơn thích lắm, suốt ngày, Sơn chỉ ngồi bên cây đàn, vuốt ve nâng niu nó. Vì đã biết được chút ít về nhạc, cậu cũng đánh được đàn. Bố Sơn bèn xin cho cậu đi học nhạc. Sơn say sưa tập luyện đến quên cả ăn. Tiếng nhạc của Sơn lúc trầm, lúc bổng, lúc réo rắt, du dương. Tiếng nhạc lôi cuốn mọi người một cách kì lạ. Lúc như tiếng gió thổi vi vu, lúc như tiếng lá mùa thu rơi xào xạc... Nhờ công khổ luyện, học tập kiên trì, Sơn đã đem lại niềm vinh dự tự hào cho một đất nước châu Á lại có người đoạt giải cao trong cuộc thi âm nhạc cổ điển châu Âu. Em khát khao học giỏi môn văn để viết về những nghệ sĩ, những nhà khoa học lớn đã âm thầm làm việc, tận tuy suốt đờl với ước mong duy nhất là góp phần làm rạng rỡ non sông đất nước.
XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT