Bài 1
a)
Vì ai chân mẹ dẫm gai
Vì ai tất cả vì ai dãi dầu
Vì ai áo mẹ phai màu
Vì ai thao thức bạc đầu...vì ai ?
b)
Đất nước bốn ngàn năm
Đất nước như vì sao
Bài 2
Chủ đề 1 :
1 Nhất canh trì, nhì canh viên, tam canh điền.
2 Gió heo may, mía bay lên ngọn.
3 Chuồng gà hướng đông, cái lông chẳng còn.
4 Tằm đói một bữa bằng người đói nửa năm.
5 Muốn cho lúa nảy bông to
Cày sâu bừa kĩ phân tro cho nhiều.
Chủ đề 2 :
Về con người:
1 Người là vàng của là ngãi.
2 Sống mỗi người một nết, chết mỗi người một tật.
3 Chữ tốt xem tay, người hay xem khoáy.
4 Mỏng môi hay hớt, trớt môi nói thừa
5 Con mắt lá răm, lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền.
Về xã hội :
1 Xa mỏi chân, gần mỏi miệng.
2 Đất có lề, quê có thói.
3 Trời sinh voi, trời sinh cỏ.
4 Ai giàu ba họ, ai khó ba đời.
5 Bần cùng sinh đạo tặc.
Bài 3 :
-Trên thế gian này, con người là quý giá nhất. Con người có thể làm ra mọi thứ. Con người nắm giữ, sử dụng thời gian, làm ra vàng bạc, lúa gạo, biết suy nghĩ. Sức lao động của con người là vô hạn và cũng là cái để con người thực hiện những ước mơ, là phương tiện tồn tại cùng với thời gian. Điều đó cũng được ông cha ta hiểu từ xưa tới giờ và được đúc kết lại bằng câu tục ngữ: “Người sống, đống vàng”
- Qua hình ảnh sắt và kim, ông bà ta muốn gửi gắm tới thế hệ con cháu mình những lời khuyên răn tốt đẹp. "Sắt" chính những thử thách, những khó khăn trong cuộc sống, trong công việc, học tập mà chúng ta gặp phải trên con đường thực hiện lý tưởng, cũng như mơ ước nguyện vọng của mình. Còn "kim" chính là kết quả, là ước mơ, nguyện vọng của mình, điều mà mình cần đạt tới, mong muốn đạt tới trong cuộc sống. "Có công mài sắt có ngày nên kim" muốn khuyên răn chúng ta khi làm bất cứ việc gì cũng nên đặt vào đó sự quyết tâm cũng như lòng kiên trì thì ta mới đạt được thành công như ý nguyện .
-Nông nghiệp là ngành lao động cực nhọc, đòi hỏi người nông dân phải bỏ nhiều công sức chăm sóc, đặc biệt là trong chăn nuôi. Câu tục ngữ của cha ông ta đã tổng kết kinh nghiệm trong nuôi lợn và nuôi tằm: “Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng”. Câu nói trên chỉ việc nuôi lờn nhàn nhã, người nuôi lợn không quá tất bật, hối hả nên có thời gian thảnh thơi ăn cơm. Còn nuôi tằm đòi hỏi nhiều công chăm sóc, người nuôi luôn phải túc trực bên nong tằm để thêm lá dâu. Đặc biệt vào thời kì tằm nhả tơ làm kén, nó ăn rất khỏe và nhanh. Vì vậy mà người nuôi bận bịu, không có cả thời gian ngồi ăn cơm thảnh thơi mà phải “ăn cơm đứng”. Có lẽ do công chăm sóc khó nhọc nên tơ tằm là loại vải có giá trị cao và được người dùng ưa thích. Qua câu tục ngữ, ta thêm thấu hiểu nỗi vất vả của các bác nông dân và trân trọng những sản phẩm nông nghiệp truyền thống của đất nước.