Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp, như đồng lúa chín vàng trải dài mênh mông của mùa gặt, bầu xanh và cao trên những cánh đồng bát ngát, những dãy núi phủ trong mây mờ xa xa; thế nhưng, trong đó, cảnh sắc quê hương em yêu nhất đó là con sông trong vắt chảy qua bản làng, bắt nguồn từ những dãy núi cao, vượt ra rừng sâu, đến với mọi người rồi lại chạy mãi ra biển cả như một vòng tuần hoàn không dứt. Ôi! Con sông mới đẹp làm sao! Âm thanh róc rách như đàn hạc, dòng nước ngọt mát thuấn nhuần yêu thương từ đất mẹ. Sông là người bạn lâu đời, sống cùng cha mẹ tổ tiên, và cứ thế làm bạn với con người tới mãi mai sau; sông cho em cá để ăn, nước để uống, để tắm giật, là thứ giúp bà con mưu sinh, hỗ trợ việc tưới tiêu. bởi thế, em yêu con sông quê mình rất nhiều; hơn tất thảy mọi thứ.