Tôi lớn lên ở 1 vùng quê yên tĩnh, trong lành, cũng như những cảnh đẹp thiên nhiên hiếm nơi nào có. Hễ cứ tháng 3 và tháng 8 về là tôi lại nghe tiếng tu hú vang vẳng vẳng bên sườn đồi như gọi bầy, thông báo rằng đã chiếm được 1 lãnh thổ. Ngay vườn râm là lối vào thẳng tít, rộn đầy tiếng ve ngân, líu lo mà lại quen thuộc làm sao. Những bắp rây vàng tinh tươm, đầy hạt trên sân nắng. Nhìn lên bầu trời, trông nó càng ngày càng rộng, càng cao, càng xanh như đang rời khỏi tầm mắt ngay trước mặt. Đôi con diều sáo lộn nhào ngay không trung.