Trước đây, ông cha ta xây dựng luân thường đạo lí dựa trên nguyên tắc các mối quan hệ xã hội và gia đình .Ví dụ như thứ bậc trong gia đình quy định cách ứng xử giữa các thành viên với nhau . Bố mẹ có nghĩa vụ , trách nghiệm nuôi dạy con cái nên người . Đạo làm con phải ngoan hiền , hiếu thảo với ông bà , bố mẹ . Mối quan hệ xã hội được quy định bởi " Tam cương ngũ thường " . Những câu tục ngữ được rút ra từ kinh nghiệm ở đời sống của nhân dân ta , cụ thể là trong mối quan hệ giữa con người với con người . Các nguyên tắc ứng xử được xã hội quy ước, được mọi người chấp nhận , tôn trọng . Dần dần nó đã chở thành chuẩn mực xã hội . Dân gian dùng cách nói ngắn ngọn , có nhịp điệu , có vần , giàu hình ảnh , dễ nhớ , dễ thuộc để lưu truyền lại cho con cháu đời sau . Tuy vậy nhưng câu tục ngữ vẫn có mặt hạn chế của nó. Nó chỉ là kêu gọi con người tự giác , không có mang tính bắt buộc bởi hệ thống pháp luật . Vì thế , như thiết cần phải có hiến pháp và pháp luật để có một Nhà nước pháp quyền để mỗi con người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật . Như vậy mới đảm bảo được sự công bằng , bình đẳng, xã hội mới văn minh , tiến bộ . Qua đó , đã cho ta thấy xã hội dù văn minh , tiến bộ đến đâu đi nữa thì những câu tục ngữ về đạo lí làm người vẫn luôn nguyên giá trị.