1,
Hai câu thơ in đậm:
"Giấy đỏ buồn không thắm;
Mực đọng trong nghiên sầu.."
Biện pháp nghệ thuật có trong 2 câu thơ là biện pháp nhân hóa Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa, thể hiện qua những từ ngữ: buồn, sầu. Đây là hai từ chỉ cảm xúc buồn thương của con người, nhưng nay chúng được gắn vào cho giấy đỏ và mực viết chữ Nho. Tác dụng của biện pháp nghệ thuật nhân hóa này là giúp cho những đồ vật tưởng chừng như vô tri vô giác ấy trở nên sinh động, chân thực, có cảm xúc và có hồn. Hơn nữa, nỗi buồn của ông đồ, nỗi buồn của sự thay thời đổi thế cũng như lan tỏa khắp cảnh vật, đọng trên những trang giấy đỏ và nghiên mực. Đó là sự buồn thương bao trùm toàn bộ không gian cảnh vật, về sự thay đổi của thời thế, Nho học lụi tàn, ông đồ không còn được trọng vọng như xưa nữa.
2,
2,
Lỗi diễn đạt: không chặt chẽ.
Sửa: Qua bài thơ, tác giả đã thể hiện niềm thương cảm đối với các nhà nho, cả một lớp người thất thế nói chung, với những giá trị văn hóa đẹp đẽ một thời nói riêng.
3,
Xét theo mục đích nói, hai câu thơ thuộc kiểu câu hỏi tu từ, có tác dụng bộc lộ cảm xúc. Tác giả đã bộc lộ nỗi niềm cảm thương, đau xót về sự suy tàn của Nho học, của sự thất thế đáng thương của ông đồ
4,
Hình thức đầu cuối trong bài thơ được thể hiện bằng hình ảnh mở đầu là "ông đồ già", kết thúc với hình ảnh "ông đồ xưa". Kết cấu đầu cuối trong một bài thơ như vậy giúp cho bài thơ trở nên logic, tạo điểm nhấn, gây được xúc động, tạo ấn tượng day dứt đối với mỗi người đọc. Nếu như tác giả mở đầu bài thơ bằng hình ảnh huy hoàng của ông đồ già thì bài thơ lại kết thúc bằng hình ảnh ông đồ xưa, chan chứa những đau xót, hoài niệm.