câu 4:
"Trời xanh càng rộng càng cao
Đôi con diều sáo lộn nhào từng không..."
`=>` Chỉ với hai câu thơ thôi những cũng đủ làm chúng ta xao xuyến với những cảnh, những tình được Tố Hữu vẽ nên bằng sự tinh tế, thi vị. Vốn dĩ những cánh diều sáo đã là điều vô cùng bay bổng, thanh thoát, là một thứ từ lâu đã gắn liền với những mảnh đồng quê. Nhưng ở đây, để làm bật vẻ đẹp trong sáng của nó, tác giả đã nhân hóa những chiếc diều sáo để cho hình ảnh chúng hiện thật sinh động, đẹp đẽ. Và quả thật, rất thành công. Những con diều sáo "lộn nhào" trên nền trời xanh thẳm, chúng chơi đùa cùng gió. Tất cả tạo nên một cảm giác rất thi vị, nên thơ. Không những thế, nó còn gợi cho người đọc một không khí trong lành, thư thái của thôn quê. Từ đó, đặt nền móng cho sự khát vọng đập phá giềng xích tù giam của người tù Cách mạng để trở về với thiên nhiên, với sự tự do.
câu 5:
- Nhà thơ qua việc làm cho cảnh sắc thiên nhiên mùa hè đẹp đẽ hiện lên sinh động trước mắt người đọc thì cũng bày tỏ tình cảm của chính mình. Ông xao xuyến và nhớ nhung mùa hè ấy, mùa hè của những sôi động, phong phú, của tiếng tu hú, tiếng sáo diều,... Và có cả bầu trời tự do - điều mà ông khao khát nhất lúc này. Qua đó, đồng thời Tố Hữu bày tỏ niềm yêu quê hương đất nước, không chỉ yêu những vẻ đẹp tự nhiên quê mình mà còn yêu, còn khát vọng tự do để giải phóng đất nước.
@HạcCụ0327