Vẻ đẹp của sông Hương được cảm nhận dưới nhiều góc độ khác nhau. Sông Hương ở vùng thượng nguồn toát lên vẻ đẹp kì bí, hùng vĩ và đầy cá tính. Vẻ đẹp của dòng sông lúc này khiến Hoàng Phủ Ngọc Tường liên tưởng đến cô gái Di gan phóng khoáng, mê dại, đầy sức hút. Người đọc không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp lúc mãnh liệt, lúc dịu êm của sông Hương, tựa như 'cô gái di gan phóng khoáng và man dại với bản lĩnh gan dạ, tâm hồn tự do và trong sáng". Khi chảy về thành phố Huế, sông Hương lại như “người tình dịu dàng và chung thủy của cố đô”. Giữa cánh đồng Châu Hóa đầy hoa dại, sông Hương như “cô gái đẹp ngủ mơ màng”, và sông hương bỗng “chuyển dòng liên tục” “ôm lấy chân đồi Thiên Mụ”, “trôi giữa hai dãy đồi sừng sững như thành quách”. Đặc biệt nhất là khi sông Hương chảy trong lòng thành phố Huế, tác giả cứ ngỡ rằng sông Hương tìm thấy chính mình khi gặp thành phố thân yêu nên tươi vui hẳn lên. Sông Hương đã góp phần tạo nên nét đẹp của vùng đất cố đô, ẩn mình trong trầm tích của nét văn hóa hàng nghìn năm lịch sử.