(/ Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi rồi xốc nách tôi lên xe. Đến bây
giờ tôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còm cõi xơ xác quá như cô tôi nhắc lại lời
người họ nội của tôi. Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trọng và nước
da min, làm nối bật màu hồng của hai gò má. Hay tại sự sung sướng bông được
trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như
thuở còn
sung
túc(18) ? Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh
tay mẹ tôi, tôi thấy những cám giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man
khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thớ ở khuôn miệng xinh xắn nhai
trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường.
Viết đoạn văn biểu cảm về tác giả Nguyên Hồng và đoạn văn được trích trên
Thanks ạ