Con đường làng vốn là con đường mà bọn chúng tôi hay đi đến trường, nhưng giờ nay do Covid - 19 sự nhộn nhịp ấy đã không còn nữa. Con đường làng của chúng tôi nói chung khá rộng rãi, được trải dài bằng gạch đá và xi măng. Bên đường là những rặng cây xanh mát thường được bọn trẻ con nô đùa rộn rã, nhưng bây giờ bỗng yên tĩnh lạ thường. Đặc biệt làng tôi có một cây cổ thụ rất to, những chiếc rễ của cây đâm thẳng xuống đất khiến cây rất vững chãi. Dưới bóng cây ấy là bộ bàn ghế đá để các bác đánh cờ, uống trà nhưng nay do dịch nên những chiếc bàn ghế ấy được nghỉ ngơi lâu dài. Những ngôi nhà ngói đó bên đường trông thật buồn tẻ. Đặc biệt làng tôi có một sân bóng, các cô chú thường đánh bóng chuyền ở đó, chúng tôi là những đứa trẻ luôn cổ vũ ầm ĩ. Con đường làng nhà tôi vào sáng sớm thường khá đông đúc nhưng bây giờ thì rất ít người qua lại. 2 bên đường thường rộn rã nay chỉ còn những tiếng chim hót, tiếng giá xào xạc chán ngắt. Cứ mỗi lần nhắc đến con đường làng thân quen này là tôi sẽ không bao giờ quên về kỉ niệm buồn này.
^.^