Bài làm:
Bước vào đời, Mèn vốn hay cà khịa, hung hăng đã dám "vuốt râu cọp", dám trêu chọc chị Cốc: "Vặt lông cái cốc cho tao - Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn". Mèn cất tiếng hát véo von, làm cho chị Cốc "trợn tròn mắt giương cánh lên". Trước phản ứng của chị Cốc, Mèn biết sợ "chui tọt vào hang, lên giường nằm khểnh bắt chân chữ ngũ". Sợ nhưng vẫn "tỏ vẻ" thách thức thầm: "...Mày ghè vỡ đầu mày ra không chui nổi vào tỏ tao đâu!". Mèn đâu biết cái trò ngu dại của mình mà gây nên tai họa cho người láng giềng gầy gò, tội nghiệp. Dế Choắt đã bị chị Cốc mổ cho một cái "quẹo xương sống, lăn ra, kêu váng". Mèn ân hận về cái chết thê thảm của Choắt là do "cái tội ngông cuồng dại dột" của mình gây ra. Mèn đưa xác Choắt chôn vào 1 vùng cỏ um tùm, đắp thành nắm mộ to. Lời trăng trối của Choắt mãi mãi là bài học đường đời cho Mèn và cho những ai đó: "...ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy !".
~ Chúc bạn học tốt nha !!! ~