Quê hương là nơi chôn rau cắt rốn rất thiêng liêng và gần gũi đối với mỗi chúng ta. Khi phải xa quê, ai cũng da diết nhớ về quê hương mình. Tế Hanh phải xa quê từ thuở thiếu niên nên ông đã đem thơ ca vào tất cả nỗi nhớ và tình yêu của mình với quê hương.
Tác giả Tế Hanh phải là người từng gắn bó với sông nước, với nghề chài lưới mới có thể tạo được hình ảnh người dân chài giữa đất trời lồng lộng gió với đủ màu sắc và hương vị của quê hương. Công việc của người làm nghề chài lưới luôn phải dãi dầm sương gió ở nơi bến sông. Chất muối mặn nồng ngấm vào hình ảnh người dân quê hương cũng như ngấm sâu vào tâm trí của họ. Nhớ con sông quê hương và nhớ những người dân chài, nhà thơ Tế Hanh lại nghẹn ngào xúc động khi nhớ lại những kỉ niệm thời thơ ấu thật đẹp đẽ của mình.
Dù phải xa cách quê hương ngàn dặm nhưng tác giả đã nhớ tất cả những kỉ niệm về quê mình, thậm chí là cả cái mùi hương của quê hương cũng làm ông ghi nhớ.
Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá.