-Ở Đàng Ngoài:
+Có diễn ra cuộc xung đột kéo dài giữa các tập đoàn phong kiến làm cho nông nghiệp bị phá hoại nghiêm trọng.
+Chính quyền Lê-Trịnh ít quan tâm đến thủy lợi và tổ chức khai hoang.
+Vấn đề chia ruộng đất bị rối loạn.
->Ruộng đất bỏ hoang. Mất mùa, nạn đói xảy ra triền miên.
-Ở Đàng Trong:
+Các chúa Nguyễn ra sức khai thác vùng Thuận-Quảng để củng cố cơ sở cát cứ.
+Khuyến khích nhân dân phiêu tán trở về quê làm ruộng.
+Khuyển khích khai hoang, cấp công cụ, lương ăn, lập thành làng ấp,...
->Nông nghiệp phát triển rõ rệt.