quê tôi ở điện bàn,nơi sinh ra của anh hùng liệt sĩ nguyễn văn trỗi vì đại.quê tôi rất nhiều con làng nhỏ,những cánh đồng lớn ,...các con đường nhỏ nhưng rất thân quen,con đương đất đi vào làng tôi được phủ một lớp đất phù sa nên làm cho con đường trở nên bóng loáng và mềm mại như một tấm lụa đào khổng lồ thướt tha.hai bên đường là những bụi tre già đang nghiên mình xuống dòng sông bên cảnh ,nhìn xa chúng như những cô thiếu nữ đang ngôi soi bóng dưới nước,vừa chải tóc gội đầu. cây cọ,cây dừa xanh um tùm mọc khắp hai bên lề đường .những bông hoa cúc,mai,hồng...thì đua nhau khoe sắc làm cho con đường làng như một khu rừng hoa xinh đẹp.những chú chim đậu trên những cành cây cũng cất tiếng hát líu ló đón chào một ngày mới ,những chú gà trống oai về nhảy lên đống rơm cao nhất cất tiếng gáy "ò ó o o...." gọi mọi người mau mau dậy đi hc,đi làm.nhìn khung cảnh con đường làng lúc đó như một bức tranh tuyệt đẹp làm tôi nhớ mai
CHÚC BN HC TỐT
#no copy and chép mạng