Phần cuối bài thơ đã miêu tả một cách cảm động và sâu sắc tình yêu thương mênh mông của Bác Hồ. m điệu dân ca "Hát giặm Nghệ Tĩnh" được Minh Huệ vận dụng sáng tạo để viết nên những vần thơ trữ tình thiết tha
"Lần thứ ba thức dậy...
... Vì một lẽ thường tình
Bác là Hồ Chí Minh".
Phần đầu bài thơ, tác giả ghi lại một vài cử chỉ của lãnh tụ. Giữa đêm khuya lạnh, Bác nhóm lửa, dém chăn cho từng chiến sĩ một. Bác nhón chân đi lại giữa lán rừng canh giấc ngủ cho các cháu ngủ ngon. Anh đội viên chợt tỉnh giấc, nhìn thấy Bác, anh xúc động và mơ màng "như chìm trong giấc mộng.
Bảy khổ thơ cuối ghi lại cảnh anh đội viên nhìn thấy Bác "lần thứ ba thức dậy". Đêm đã sang canh... trời sắp sáng, thế mà Bác vẫn không ngủ. Anh đội viên "hốt hoảng giật mình", vừa lo âu, vừa thương Bác:
"Bác vẫn ngồi đinh ninh,
Chòm râu im phăng phắc".
"Ngồi đinh ninh" là ngồi bất động trong trạng thái suy tư, nhiều băn khoăn lo lắng. Cả tâm hồn Bác như chìm sâu vào những dòng suy nghĩ triền miên. Hình ảnh "chòm râu im phăng phắc" là một nét vẽ thân tình diễn tả nội tâm của Bác giữa đêm khuya làm nổi bật cảnh rừng đêm vắng lặng, trang nghiêm