Người đã dạy dỗ em nên người , dạy em cách viết chữ , cách làm bài có lẽ ai cũng biết đó là cô giáo em . Cô em có một nét mặt luôn luôn vui tươi và nụ cười luôn nở trên môi mỗi khi cô vào lớp .Cô giáo em như là người mẹ thứ hai của em cô dạy dỗ em nên người bằng tình yêu thương , tình cảm của cô đối với em . Những đêm , em biết cô đều phải thức cả đêm để soạn bài ngày mai để đi giảng . Bằng giọng nói ngọt ngào của mình cô như tiếp thêm cho em năng lượng để học bài tốt hơn . Nhiều khi em thoáng nhìn thấy trên nét mặt cô lại thoáng qua những điều phiền muội . Những lúc như thế em càng thương cô hơn chắc cô đang nghĩ về những cô học sinh bé bỏng của mình có tiếp thu được bài giảng hay không . Nay em đã phải rời xa cô , không được học cô nữa nhưng em vẫn luôn nhớ về cô.