Câu 1 : Từ ngữ có tác dụng nối các câu trong đoạn văn sau : "Những buổi chiều lên,nước chỉ ngập quá gối thôi,chúng tôi năm bảy đứa rủ nhau đi bắt vọp,bắt cua.Rồi trên đường về thường đuổi nhau chui qua những cánh tay đước,móc bùn ném nhau,té nước và reo hò ầm ĩ" Câu 2:Cặp từ chỉ quan hệ từ,chủ ngữ và vị ngữ trong mỗi vế của câu ghép sau: Tuy mặt đất lầy nhẵn thín nhưng không có một cọng cỏ mọc. Câu 3:Viết ý của em vào : "Rừng đước mênh mông.Đước mọc chen nhau trên vùng đất ngập nước.Cây đước mọc dài tăm tắp,cây nào cây nấy thẳng như cây nến khổng lồ." Từ lặp lại là từ:................ Việc lặp lại đó có tác dụng là:....................... Câu 4 : Viết vào chỗ chấm: Cây đước mọc dài tăm tắp, cây nào cây nấy thẳng như cây nến khổng lồ. Rễ cao từ ba bốn thước tua tủa giương ra chung quanh như những cánh tay từ trong thân cây thò ra bám đất. Từ " nó " thay thế cho từ:.................................... Có thể thay từ " nó " bằng từ :......................................... Câu 5 :Theo em,tre mang lại lợi ích gì cho đời sống con người ? Câu 6:Theo em,chúng ta cần làm gì để bảo vệ rừng đước hay rừng ngập mặn ? Help me !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Các câu hỏi liên quan

ĐỀ 3 I. ĐỌC – HIỂU (4,0 điểm) Đọc đoạn trích: Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương. Người đã thùy mị nết na, lại thêm có tư dung tốt đẹp. Trong làng có chàng Trương sinh, mến vì dung hạnh, xin với mẹ đem trăm lạng vàng cưới về. (...) Cuộc đoàn viên chưa được mấy lâu thì nhà nước có việc đi đánh Chiêm Thành, bắt nhiều lính tráng. Trương tuy con nhà dòng, nhưng không có học, tên đã ghi trong sổ trai tráng phải ra sung binh loạt đầu. (...) Bấy giờ nàng đã đương có thai. Sau khi tương biệt được mươi ngày thì sinh một đứa con trai, đặt tên là thằng Đản. (...) Qua sang năm sau, giặc Chiêm chịu trói, quân nước kéo về. Trương Sinh tới nhà thì mẹ đã từ trần, con vừa học nói. Chàng hỏi mộ mẹ rồi dắt con nhỏ đi thăm, song đứa bé không chịu, gào khóc. Sinh dỗ dành: - Con nín đi, đừng khóc! Lòng cha đã buồn khổ lắm rồi! Đứa con nói: - Ông cũng là cha tôi ư? Ông lại biết nói, chứ không như cha trước kia chỉ nín thin thít. (Trương Sinh về nhà mắng vợ, không cởi mối nghi ngờ, Vũ Nương phải gieo mình xuống sông Hoàng Giang mà chết) (...) Một mình phòng không vắng vẻ, đến đêm khêu bấc đèn tàn, không sao ngủ được. Chợt đứa con nói rằng: - Cha Đản lại đến rồi! Chàng hỏi đâu. Nó trỏ bóng chàng ở trên vách: - Đây này! Thì ra khi chàng đi vắng, nàng thường đùa trỏ bóng mình mà bảo là cha Đản. Bấy giờ chàng mới hiểu ra nỗi oan của vợ, nhưng đã chẳng làm gì được nữa. (Cùng làng với Vũ Nương, có người tên là Phan Lang đã mất vì chết đuối, nhưng là ân nhân của Linh Phi nên được xuống thủy cung, tình cờ gặp lại Vũ Nương trong một buổi yến tiệc) Bấy giờ Phan mới nhận đích người ấy là Vũ nương. Gạn hỏi duyên do. Nàng nói: - Tôi ngày trước không may bị người vu báng, phải gieo mình xuống sông tự tử. Chư tiên trong thủy cung thương tôi vô tội, rẽ một đường nước để cho tôi được khỏi chết, nếu không thì đã chôn trong bụng cá, còn đâu mà gặp ông. (Trích Chuyện người con gái Nam Xương, Truyền kì mạn lục, Nguyễn Dữ, NXB Hội nhà văn, 2020, tr.194 – 199) Thực hiện các yêu cầu sau: Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. Câu 2. Trong đoạn trích, Vũ Nương đã đùa gì với con khi chồng đi vắng? Câu 3. Trương Sinh đã hiểu ra nỗi oan của vợ mình như thế nào? Câu 4. Từ hành động trỏ bóng mình mà bảo là cha Đản của Vũ Nương, anh/chị nhận thấy nàng là một người con gái như thế nào? 13 Câu 5. Hãy chỉ ra và nêu tác dụng của chi tiết kì ảo được sử dụng trong đoạn trích. Câu 6. Từ nỗi oan của Vũ Nương, anh/chị rút ra bài học gì về cách ứng xử của con người trong cuộc sống? help mình với