Mẹ! Trong cuộc đời con, hạnh phúc nhất là khi có mẹ. Mẹ là những vì sao không bao giờ đếm hết được, mẹ là những tia nắng ban mai chiếu sáng con đường đi của con. Mẹ là ngọn gió quạt mát cho con mỗi lúc trưa oi bức. Mẹ là người con yêu nhất!
Hôm nay nay trời rất đẹp, có những chị mây trắng tung tăng trên trời. Nhưng tiếc thay, tôi đã bị ốm. Tuy không nặng lắm nhưng cũng đủ làm tôi nghỉ học. Khi biết tin, mẹ rất lo lắng cho tôi, ánh mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi và trĩu buồn. Mái tóc mẹ dài, lúc nào cũng được búi gọn sau gáy. Đôi mắt to, tròn như có chứa nước trong đấy. Tôi thích nhất những lúc mẹ cười. Khi mẹ cười nhìn rất tươi như bông hoa mới nở. Từ sáng giờ, người tôi vẫn cứ nóng hầm hâp, mẹ rất lo lắng vì điều đó. Mẹ lúc nào cx ngồi cạnh giường lấy khăn lạnh chườm lên cho tôi. Thỉnh thoảng mẹ lại lấy tay sờ lên trán xem tôi còn nóng nữa hay không. Bàn tay mềm mại và ấm áp đó như được truyền thêm sức sống vào người tôi. Thấy chiếc khăn từ từ tuột khỏi người tôi, mẹ gĩu ra và đắp lại.Thấy tôi từ từ mở mắt, mẹ vui mừng ôm chặt lấy tôi, rồi mẹ hỏi xem đỡ hay chưa. Mẹ xuống bếp lo nấu cháo cho tôi ăn. Nhìn mẹ như thế, tôi càng biết thương mẹ hơn. Một lát sau, mẹ bưng tô cháo lên rồi đút cho tôi ăn từng miếng, mẹ lấy thuốc cho tôi uống. Thấy vậy, mẹ liền động viên: "con phải uống thuốc thì mới khỏe được chứ chứ, rồi còn được gặp lại mái trường, thầy cô bạn bè và còn tiếp tục cuộc sống của gia đình mình nữa chứ". Một đêm dài trôi qua nhanh chóng, nhờ bàn tay mẹ mà tôi đã đỡ hơn rất nhiều. Sáng dậy, tôi thấy mẹ nằm gục bên cạnh giường, tay mẹ vẫn còn non nớt nắm tay tôi. Đôi mắt mẹ thâm quầng, có lẽ do mẹ thức khuya đã chăm sóc tôi. Tự nhiên tôi thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, nó cầm về cho tôi những lời nói hỗn với mẹ, tôi thấy mình thật là một đứa trẻ hư. Tôi bật khóc nức nở.
Mẹ là những gì thiêng liêng và cao quý nhất trong cuộc đời của con. Cảm giác mỗi khi bị ốm, bàn tay mẹ như có phép màu, nhưng có liều thuốc tiên chữa khỏi bệnh cho tôi rất nhanh. Mẹ ơi! Con yêu mẹ!