Giữa cuộc sống hối hả bề bộn, có bao giờ bạn dừng lại một chút để chiêm nghiệm những điều rất đỗi bình dị, thiết thực hay không? Con người có thể ngưỡng mộ, ngợi ca vẻ đẹp dễ nhìn thấy bên ngoài nhưng có những vẻ đẹp thầm lặng không cần trang sức gấm hoa mà lại thật đáng trân trọng, trong đó có nghề lao công quét dọn.
Đối với học sinh và toàn thể hội đồng sư phạm trường THPT Tuệ Tĩnh không ai còn xa lạ với hình ảnh cần mẫn, cặm cụi của bác lao công quét dọn – bác Nguyễn Thị Mát. Gắn bó với công việc vệ sinh ở trường đã gần chục năm, chứng kiến bao đổi thay của trường. Tuy vậy bác vẫn là một người phụ nữ hiền lành, khỏe mạnh và chăm chỉ làm việc, lúc nào tôi cũng thấy bác lao công lúc thì dưới sân trường nhưng có khi đã thấy bác ở vườn hoa. Mùa hè cũng như mùa đông khi nhà nhà vẫn còn đang say giấc trong ngôi nhà ấm áp thì công việc của bác đã bắt đầu với chổi, rễ quét rác để sáng sớm khi giáo viên, học sinh đến trường có một không khí trong lành, không gian thoáng đãng để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và học tập.
Mùa hè khi những tia nắng cuối ngày sắp tắt, bác lao công mới xong công việc của mình. Tiết trời mùa thu mát mẻ khiến lòng người thấy nhẹ nhõm, xua tan đi cảm giác nắng nóng, mệt mỏi của mùa hè nhưng với bác thì đây là thời điểm công việc vất vả hơn bởi “mùa lá rụng”. Bác từng tâm sự: “Có hôm quét sân trường sạch rồi nhưng một cơn gió mạnh lại khiến lá cây rụng ào ào, sân trường nhìn vẫn như chưa quét, tôi phải dọn lại cho sạch rồi mới làm tiếp việc khác được”.
Có những hôm trời mưa, sân trường ướt, lá cây lúc ấy như “đội quân lì lợm”, quét mãi vẫn nằm đó nhưng sao có thể làm khó bác. Đôi tay của bác vẫn thoăn thoắt cùng chiếc rễ quét sạch sân trường. Vất vả là vậy nhưng lúc nào cũng thấy bác nở nụ cười tươi trên khuôn mặt đã hằn in những nếp nhăn nhọc nhằn. Niềm vui ấy được xuất phát từ chính tấm lòng và sự chăm chỉ của bác. Nhưng tấm lòng của bác lao công không phải ai cũng thấu hiểu. Người ta thường nói “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” và một số cô cậu học trò cứ vô tâm không để ý khiến cho công việc của bác nặng nề hơn. Ở đâu đó vẫn còn những học sinh vứt rác bừa bãi, không có ý thức giữ gìn vệ sinh chung ở nhà vệ sinh… Đã có những lần trời đã tối bác vẫn phải cặm cụi lấy đồ để thông bồn cầu, vẫn phải nhặt những tờ giấy nháp vương vãi sau mỗi buổi học…
Đã không ít người chúng ta từng bịt mũi khi đi ngang qua hố rác hay những nhà vệ sinh bẩn, chỉ một vài giây đồng hồ thôi nhưng cũng tỏ vẻ khó chịu. Còn đối với người dọn vệ sinh đó là nghề nghiệp giống như những nghề nghiệp khác, công việc của họ vẫn phải được thực hiện hàng ngày. Ai cũng muốn hít thở không khí trong lành, thư giãn tại những nơi thoáng mát sạch sẽ, con cái họ được học tập trong một ngôi trường “ Sáng – Xanh – Sạch”. Bác lao công trường tôi là một người anh hùng “ thầm lặng, âm thầm góp” phần nhỏ bé trong ngôi trường.
Là một con người sống trong môi trường giáo dục, để công việc của những người lao công bớt gian nan, vất vả hơn và để trường học của chúng ta ít bị ảnh hưởng xấu từ yếu tố môi trường. Vì vậy mỗi chúng ta hãy cùng chung tay trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và trân trọng công sức của bác lao công:
Sạch tinh lớp học, sân trường
Chổi siêng vẽ nét yêu thương cuộc đời
Hàng cây yên giấc ngủ rồi
Đèn khuya soi bóng những người lao công
Yêu nghề bằng cả tấm lòng
Bốn mùa xuân hạ thu đông nhọc nhằn
Tháng năm lặng lẽ chuyên cần
Áo quần lấm bụi mà Tâm rạng ngời.