Gia đình là cái nuôi nuôi dưỡng, ấp ôm, vỗ về của con người. Bà chính là người luôn giữ gìn bình an cho ngôi nhà ấy. Bà em năm nay đã 70 tuổi, lưng bà đã còng, mắt bà đã mờ. Thế nhưng bà vẫn luôn hiền từ, chu đáo vun vén cho gia đình. Những kỉ niệm bên bà luôn là những kỉ niệm đẹp nhất. Ngày đầu tiên em đi học, bà đã dẫn em đi. Đứa cháu nhỏ lon ton đi bên bà, miệng không ngừng hỏi bà về trường học. Thế rồi đứa cháu nhỏ ấy cũng òa khóc như bao đứa trẻ lần đầu tiên đến trường. Bà vỗ về an ủi. Cả ngày hôm đó, bà đã đứng đợi cháu ở sân. Lớn hơn một chút, cháu cũng nghịch ngợm hơn. Kỉ niệm bên bà là những trưa trốn đi chơi, bà lại cầm roi tất tả đi tìm. Giờ cháu lớn rồi, bỗng thấy nhớ da diết những ngày ấu thơ khờ dại. Dù có ra sao, bà mãi mãi luôn là điều tuyệt vời nhất trên đời.