Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng
- Mọi thứ ta trải qua, mọi điều ta giải quyết đều phải đặt trong những hoàn cảnh riêng của nó. Bởi vậy nên ta không thể tách biệt hoàn toàn bản thân mình với hoàn cảnh sống, hoàn cảnh xã hội… mà bản thân đang ở trong đó.
- Khi hoàn cảnh sống tác động đến mỗi người, bản thân họ phải biết thay đổi để thích nghi, một khi thích ứng được với hoàn cảnh thì họ mới có thể tồn tại, không trở nên lập dị, khác thường.
“Có công mài sắt có ngày nên kim”
“Sắt” là kim loại rất cứng nhưng đem ra công sức ra lao động, mài giũa nhiều ngày nhiều giờ bằng một bàn tay khéo léo, một tinh thần bền bỉ thì sẽ tạo ra một chiếc kim may vá nhỏ nhắn, xinh xinh, một vật dụng rất cần thiết trong đời sống cuả con người. Một thanh sắt thô sơ, cứng cáp, ngày này qua ngày khác thanh sắt đó được mài, mài mãi… cho đến mọt ngày nào đó thanh sắt đó sẽ trở thành một cây kim bé nhỏ, tiện dụng. Mài sắt thành kim, mới nghĩ như vậy, nhiều người đã ngại ngùng vì thấy công việc này tưởng như khó khăn không thể làm nổi. Song có người lại không nghĩ như vậy. Họ bỏ ra nhiều công sức, nhỏ không ít giọt mồ hôi mài đi mài lại để cuối cùng thanh sắt thành cây kim. Cho nên cây kim dù nhỏ bé, không đáng gì nhưng nó lại là thành quả của lòng kiên trì, nhẫn nại.Đó là nghĩa đen, nghĩa hẹp. Suy rộng ra câu tục ngữ hàm chứa một bài học nhân sinh sâu sắc. Từ việc mài sắt nên kim, nhân dân ta nêu lên bài học về rèn luyện đức tính bền bỉ, nhẫn nại trong cuộc sống để nhắc nhở, giáo dục người đời.