Câu 2 : ( vì mình không rảnh lắm với dài quá nên mình không giúp đc hết nha. Thông cảm!!!)
" Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha"...
Đúng vậy, cả cuộc đời ba mẹ lo cho con ăn học, cho con dáng hình con người tốt, chăm sóc tỉ mẩn từng tí. Nói như vậy, con lại nhớ ngày xưa con hay ốm vặt, làm cho bố mẹ khổ đau, chạy vạy khắp nới để chữa bệnh cho con.
Mẹ cả ngày ở bên con, hết lau mồ hôi cho con thì tranh thủ làm việc nhà, xong lại quay ra nấu cho con một nồi cháo đầy đủ. Còn ba mới đi làm về, vẫn chưa kịp nghỉ ngơi, lau mồi hôi đã đi nhanh vào xem tôi ốm đau ra sao, trên tay thì cầm một túi thuốc với đủ loại. Đến giờ cơm, tôi ngồi ăn cháo thịt gà với hạt sen, còn ba mẹ tôi chỉ bữa cơm đạm bạc, rau luộc với ít cà muối. Tôi tự hỏi mình rằng " Bố mẹ tại sao phải chịu khổ như thế, sinh con ra đã trăm đường vất vả, mà giờ lại hi sinh vì con nhiều như thế này."
Rồi khi tôi đã đỡ ốm, mẹ dạy tôi học toán, học văn, rồi ba còn dạy tôi vẽ nữa. Nhưng khi tôi tái phát lại bệnh, mẹ luôn túc trực bên giường, nắm chặt tay tôi và dù mẹ có buồn ngủ như nào cũng không hề nhắm mắt. Dường như mẹ nghĩ rằng khi nhắm một vào rồi, khi tỉnh dậy tôi sẽ không còn bên mẹ nữa. Nhìn dáng người mẹ đã gầy đi nhiều, mặt đã xuất hiện những nếp nhắn, còn ba đôi tay đã đầy những vết chai sần. Nhìn ba mẹ như vậy tôi chỉ muốn khóc, muốn hết bệnh hay thậm chí tôi đã từng muốn rời xa thế giới này, ba mẹ sẽ bớt đau khổ, cực nhọc hơn...
Với tôi ngày còn nhỏ, bệnh tình là chuyện thường xuyên xảy ra...Tôi nằm viện nhiều hơn nằm ở nhà. Nhưng ba mẹ vẫn luôn bên tôi, nắm lấy tay tôi, an ủi rằng tôi sẽ chiến thắng bệnh tật. Chưa bao giờ trách móc tôi dù có làm khổ ba mẹ đến nhường nào..." Ba mẹ ơi, con xin lỗi, con làm khổ ba mẹ nhiều quá rồi. Ba mẹ hãy ghét con đi, đừng thương con vô điều kiện như này nữa.Con thật sự cảm thấy có lỗi và áy náy nhiều lắm " . Nhưng dũng khí tôi chưa đủ để nói điều đó. Mặc dù nói ba mẹ hãy ghét con đi nhưng đó là điều con chưa bao giờ muốn, con cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường mà thôi, một đứa trẻ khát khao yêu thương, đắm mình trong dòng sữa ngọt thơm, tận hưởng với những cái xoa đầu rồi cái ôm ấm áp của ba. Nhưng nếu để ba mẹ bớt khổ, tôi sẵn sàng hi sinh điều đó.
Ba ơi ! Mẹ ơi ! Người hi sinh vì con nhiều như thế, sau này con sẽ chắc chắn đền đáp lại công ơn đó. Con dám chắc với ba mẹ là như vậy. Bởi trong quá khứ con nợ ba mẹ quá nhiều. Món nợ về vật chất lẫn món nợ về yêu thương.