Yếu tố quan trọng nhất của nền văn học là giáo dục. Qua những tác phẩm văn học ta luôn rút ra cho bản thân một bài học quý báu. Trong đó, không thể không nhắc đến tác phẩm đi bộ ngao du của Ru-xô đã nêu lên lợi ích của việc đi bộ. Tác giả Ru-xô cho rằng đi bộ để được tự do thưởng ngoạn. Khi đi bộ ta thích quay phải thì quay, ta quay sang trái thì tùy. Bất cứ ở đâu ta ưa thích thì ta lưu lại ở đó. Khi đi bộ ta chỉ phục thuộc vào chính ta. Đồng thời, đi bộ để được mở rộng tầm hiểu biết, để trau dồi vốn kiến thức. Đi bộ để nghiên cứu, tiềm hiểu về thế giới xung quanh, để sưu tầm những thứ mà mình thích. Đặc biệt đi bộ là để nâng cao sức khỏe và tinh thần. Đi bộ để tính khí trở nên vui vẻ, hòa đồng. Đi bộ có cảm giác ăn ngon, ngủ sau, tăng cường thể lực. Bởi vậy, con người cần tăng cường các hoạt động quan sát thực tế, đi bộ để rút ra những kinh nghiệm, hình thành những kỹ năng theo hướng "Học đi đôi với hành".