Câu 1:
Bài thơ trên có một câu thơ tầm thường, đó là câu "áo xanh sông mặc như là mới may". Hai chữ "như là" làm cho câu thơ trở nên dễ dàng, nhạt nhẽo. Tuy nhiên, bài thơ có nhiều câu hay:
"Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha
........Cài lên màu áo hây hây ráng vàng"
Đặc biệt là câu thơ này, hình ảnh này:
"Sáng ra thơm đến ngẩn ngơ
Dòng sông đã mặc bao giờ, áo hoa?"
Ban đêm, dòng sông đã "Nép trong rừng bưởi, lặng yên đôi bờ", nên sáng ra, sống mới mặc áo hoa, mùi thơm của áo mới làm "ngẩn ngơ" lòng người như thế đó