Dượng Hương Thư trông khác hẳn với lúc ở nhà. Đôi tay uyển chuyển, thao tác nhanh nhẹn lúc chèo thuyền. Cây sào cùng chung sức với Dượng cùng ghì chặt xuống dòng thác. Cơ bắp thì cuồn cuộn, rắn chắc, dẻo dai. Dượng Hương Thư cũng là người chỉ huy giỏi, Dượng đã quan tâm tới mọi người và sai mấy đứa nhóc đi thổi cơm ăn vào cho chắc bụng. Rồi thứ muốn đến cũng dã đến, chói cùng đoàn thuyền đã tới Trung Phước. Những hình ảnh oai hùng này đáng để ghi lại trong tâm trí em.