Em bé đã sáng tạo ra những trò chơi:
Con là mây và mẹ sẽ là trăng.
Hai bàn tay con ôm lấy mẹ, và mái nhà ta sẽ là bầu trời xanh thẳm.
Con là sóng và mẹ sẽ là bến bờ kì lạ,
Con lăn, lăn, lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ tan vào lòng mẹ.
Em bé có thể vui chơi với thiên nhiên bao la ngoài kia nhưng em không bao giờ quên đi mẹ. Dù vui với niềm vui của riêng mình nhưng em không quên mẹ. Em muốn cùng mẹ chia sẻ tiếng cười, chia sẻ niềm vui. Tình cảm được bày tỏ, thể hiện ở đây là tình mẫu tử thiêng liêng, đáng trân, đáng quý. Nó phần nào phản ánh tình yêu thơ ngây trong đứa trẻ nhưng hơn cả là khẳng định sự thiêng liêng của tình mẹ.