Mẹ là người em yêu quý nhất trên đời này và nhất là những khi mẹ chăm sóc em lúc bị ốm. Những lúc đó em không thể quên được, nó giống như một dấu ấn khó phai trong tâm trí của em.
Hôm đó là khi vừa tan học, trời đổ mưa to, em quên mang áo mưa theo, cho nên đã bị dính nước mưa vào người. Về đến nhà, em gọi vội:” Mẹ ơi!”, mẹ từ trong bếp chạy ra, nhìn thấy em, mẹ hốt hoảng nói:” Con bị sao thế này? Sao mặt con lại tái xanh vậy? Bị ốm rồi!”, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt mẹ. Mẹ vội dìu em vào giường nghỉ, lấy khăn mặt ướt lau trán, lau người cho em.
Em vội thiếp đi nhưng vẫn thấy đâu đó bóng dáng của mẹ lướt qua, vẫn cảm nhận được bàn tay tuy thô ráp vì làm việc nhưng vô cùng ấm áp. Lúc em tỉnh dậy, mẹ vội vàng chạy lại hỏi thăm, mẹ còn bưng bát cháo ấm đến cho em ăn, lúc em ăn xong, mẹ liền lấy thuốc cho em uống. Khuôn mặt mẹ lúc đó không còn lo lắng như lúc vừa nãy mà hiền từ, đôi mắt màu nâu ấy nhìn em với dáng vẻ trìu mến, khẽ vuốt ve mái tóc em. Nụ cười tươi hiện lên trên khuôn mặt tròn, phúc hậu ấy. chợt giọt nước mắt của em trào ra và lăn trên má, em xúc động, mẹ ôm em vào lòng, âu yếm. Lần đầu tiên em thấy tình mẫu tử trào dâng trong lòng. Em cảm động trước sự chăm sóc của mẹ, cảm thấy yêu mẹ hơn rất nhiều.