Trọng Thủy! Một con người tựa hồ như máu lạnh vô tình, đáng hận vô cùng nhưng ẩn sâu vỏ bọc đó lại là cả một thân đau khổ. Khi đứng trước bên giếng nước Trọng Thủy, em dường như có thể cảm nhận được những nỗi đau dày xé tâm can của người đàn ông phụ bạc trong lời thiên hạ này. Đó là nỗi đau của kẻ mất vợ, đó là nỗi ân hận của người con rể của một đất nước, và đó là nỗi khổ của phận làm con. Ai cũng nghĩ người khổ nhất vẫn là Mị Châu, Mị Châu đúng là khổ thật, nhưng ít nhất Mị Châu chỉ chịu áp lực từ một phía. Còn Trọng Thủy, trước là trách nhiệm của người trượng phu với vợ, trách nhiệm với thần dân nước nàng. Sau là bổn phận của Thái tử với quốc gia, bổn phận của người con với cha. Sự đau khổ với những lựa chọn đó, ai có thể thấu được, chàng cũng là con người chứ có phải thần thánh gì mà không có tình cảm, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Song, nếu đổi lại tôi là Trọng Thủy chưa chắc đã làm tốt như vậy. Và có lẽ, cái chết đối với chàng lại là một sự giải thoát. Thoát khỏi thế gian bộn bề nhiều thị phi, thoát khỏi kiếp người thăng trầm.